Không muốn nhớ lần thứ mấy mình nghe được tin một trong những người quen của mình mắc bệnh hiểm nghèo, án tử treo trên đầu. Người giỏi, thành công trong cuộc sống và sự nghiệp cũng có; người bình thường và tầm thường cũng có, tựu chung lại là cuộc sống đang êm đềm trôi qua, ngồi trà đá cà phê chia sẻ những dự định tương lai, và rồi đùng một cái. Từ người thứ nhất tới người thứ “n”, cái mình nhìn thấy ở họ là sức khỏe dần đi xuống, bản thân dần chấp nhận số phận, mình tới thăm họ, dám nhìn thẳng vào mắt họ, hỏi thăm, chuyện trò nhưng chẳng bao giờ nói về căn bệnh đó.
Dẫu biết sinh lão bệnh tử, cát bụi rồi cũng trở về với cát bụi. Chỉ mong những người bạn đó sống tốt, có ý nghĩa nhất trong những ngày còn lại, dẫu còn nhiều nuối tiếc nhưng vẫn vui vẻ chấp nhận.
–
Mình có một chú bạn thân, hai thằng thỉnh thoảng ngồi lai rai bia cỏ dọc hồ Tây, chú lại than thở cuộc sống bất công, có những thằng bằng tuổi chúng mình, ít tuổi hơn chúng mình và bọn nó được sinh ra từ vạch đích – có nghĩa là cha mẹ chúng nó có của ăn của để, có tài sản, có cơ, có lực nên chúng nó sinh ra sống sung sướng, có nhiều cơ hội, có nhiều sự lựa chọn, không đau đầu như chú bạn mình và mình.
Nhưng cậu ấy cũng đâu biết rằng có những điều rất công bằng trong cuộc sống. Đó là:
- Ai cũng có 24 giờ trong một ngày, ai đó giàu, mình và bạn thì không, nhưng thời gian chúng ta có là như nhau. Nếu mình và bạn chưa thể làm giàu tài sản cho bản thân thì hãy cứ biến mỗi ngày bình thường là một ngày vui và ý nghĩa.
- Ai cũng có một cơ thể và một sức khỏe. Có những người rất nhiều tiền nhưng sức khỏe của họ đâu có tốt như mình và bạn đâu.
- Ai cũng có một tính mạng. Điều này thì có lẽ không phải nói nhiều nữa rồi.
Tản mạn cho một chiều thu Hà Nội đẹp nhưng buồn tới nao lòng.
HN, 18/10/2022
Trả lời