Tối ở Đà Nẵng, mấy ace ngồi ở quán trứng nướng Phú Minh Lê. Chuyện trò rôm rả xong chốt đổi lịch trình. Tối mai sẽ không ở thành phố Quảng Ngãi nữa mà bẻ lái sang đảo Lý Sơn, tụi mình check lịch trình trên bản đồ thì thấy cũng hợp lý hơn.
Thông tin du lịch đảo Lý Sơn các bạn tham khảo trên mạng, mình không nói nhiều trong bài viết này, nhưng về cơ bản thì 2 ngày 1 đêm là thoải con gà mái chơi ở đảo này rồi. Let’s go!
Bữa sáng trả phòng KS tại Đà Nẵng, nạp năng lượng với 2 tô bún bò huế + 2 ly nâu ít sữa. Tụi mình thẳng tiến đường ven biển đi Hội AN, cắm mốc điểm cuối là cảng Sa Kỳ, Quảng Ngãi.
Trên đường ghi thấy Vinpearl Nam Hội An đẹp quá liền ghé chụp mấy tấm hình. Bức này chụp ở ngay cổng chính.Một không gian rộng rãi và thoáng đãng. Dịch vụ và nơi đây cơ bản dành cho người có thu nhập cao. Nó và nó cũng là động lực để mình cố gắng làm kinh tế hơn, để thỉnh thoảng năm vài ba lần đưa vợ con tới đây chụp ảnh rồi đi sang Motel nghỉ ngơi.Em xế cũng xứng đáng được lên hình. CHẮC CHẮN + TIN CẬY – Cho đến ngày hôm nay em nó vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ này.Xin phép độc giả mình lan man thêm một tấm hình này nữa, cũng xoay quanh cái biển tên này thôi, nhưng đây là trước mặt cổng chính của Vinpearl Nam Hội An. Hòn ngọc dần tỏa sáng và bên cạnh đó, xa trước mắt bạn đọc đây vẫn là những bãi cát trắng, những vùng đất buồn vì chưa biết mình sẽ được gắn với dự án nào… Mong rằng những dự án lớn sẽ giúp người dân có thêm phần nào đó lợi ích, bớt vất vả hơn.
Tụi mình chạy xe tới cảng Sa Kỳ cỡ 12h trưa, lỡ chuyến tàu lúc 11h30, đành phải mua vé tàu 14h30, vật vờ đợi chuyến tiếp theo, 2 thằng tính kiếm gì ăn rồi ngồi ở phòng đợi cho mát, hôm nay trời Quảng Ngãi được nắng, nắng to và rõ ràng chào đón 2 thanh niên đất thủ đô. Đi bộ ra cổng làm 2 suất bánh mì ốp la, cơm đường cháo chợ, ăn không hợp khẩu vị lắm, nhưng có thực mới vực được đạo, cố mà ăn thôi.
Quầy bán vé trong nhà chờ của cảng. Vừa qua 1 đợt tàu nên không gian vắng vẻ hẳn.Mần một chai sâm Hector để tăng năng lượng trước khi lên tàu. Chơi bời là phải trang bị đầy đủ vũ khí.Vé tàu ra đảo Lý Sơn, tụi mình mua vé của hãng Chín Nghĩa, mỗi lần tàu chở được trên 100 người, khá là to lớn, lực lưỡng.Tấm này chụp lúc bà con qua cửa soát vé. Có 2 cửa, cửa 1 là cửa biên phòng, tại đây anh bộ đội biên phòng sử dụng súng kiểm tra thân nhiệt (nói vậy thôi chứ mình quan sát người qua cửa thì đông, chú bộ đội giơ lên bắn bùm bùm chứ ko kiểm tra thân nhiệt cụ thể từng người đâu, chỉ thấy ai ko đeo khẩu trang thì yêu cầu đeo vô thôi @@), cửa 2 là cửa xé vé. Vé của bạn mua sẽ được xé làm 2 liên, 1 liên bạn giữ làm kỉ niệm, 1 liên họ sẽ giữ – chắc cũng để làm kỉ niệm thôi 😀Tàu Chín Nghĩa đây các bạn, tàu chở người, chở xe máy, chở hàng hóa. Gì cũng chở hếtGhế ghi trên vé của mình là 150, nhưng sau khi lên tàu thì các anh nhân viên nói ngồi chỗ nào cũng được, cứ điền vào chỗ trống thôi, tấm hình mình chụp sau khi đã ổn định chỗ ngồi. Thật là vô cùng hăng hái.Hào hứng lên boong tàu, phóng tầm mắt ra xa, nháy loạn xạ, hít đầy lồng ngực những cơn gió biển đang vây quanh mình.Một chiếc thuyền câu mực đang nghỉ ngơi trước khi làm việc vào buổi tối.Một đôi thuyền đánh bắt gần bờ. Khung cảnh thật yên bình biết bao. Cảm giác này có lẽ sẽ khó mà được lặp lạiTàu bắt đầu chạy, và mến thưa các bạn, mình bắt đầu say sóng 🙁 Khổ vãi lúa luôn, nôn hết 3 bịch nilong, 30 phút trên tàu dài như 1800s. May là thằng si nó ko chụp được cảnh mình arsenal không là nó lại biêu riếu mình lên fb của nó ngay.Tập chụp một tấm ngược sáng, cỡ 17h chiều. Các hàng quán dọc đường dọn dần ra, chè, đồ ăn vặt, nướng, giải khát…được bày bán phục vụ khách du lịch.Một quầy hàng ven đường, gần cầu cảng.Mặt trời trên biển. Sáng đi tối về, Mình đặt tên chuyến đi này của mình là Quê hương của mặt trời cũng chính vì vậy, chuyến đi ven biển – biển cũng là nơi mặt trời mọc và lặn, cũng giống như mình, sáng quần áo chỉnh tề lên công ty, chiều hết giờ về nhà với vợ con, đều đặn và cần mẫn.Một tấm ảnh từ người hâm mộ chụp trộm và gửi lại 😀“Đây là bức ảnh mình chụp Hiếu, bạn của mình, một chàng trai giàu có, lịch lãm, phong độ, trẻ trung, phóng khoáng, bản lĩnh…nói tóm lại những gì tinh túy của đàn ông bạn ấy đều KHÔNG CÓ.” – Tuấn si said Ảnh này đẹp ko các bạn, concept mình tự nghĩ ra, một chàng trai với tâm hồn mãi ở tuổi 20. Luôn lạc quan và nhiệt huyết.Hoàng hôn ở cổng tò vò. Bà con trên mạng chụp đẹp lắm, không như mình, xấu vãi thiên địa.Mưu sinh.
Tiếp theo mời các bạn độc giả xem thêm chút xíu ảnh mình chụp đình làng An Vĩnh, một ngôi đình đẹp ở trên đảo.
Cận cảnh bức tường bình phong trước cửa chính của đình. Bạn hổ siêu cuteSau lưng bạn hổ là bạn lân. Mỗi bạn canh gác một hướngSân đình lúc hoàng hôn.Phố đã lên đèn, có 2 cậu nhóc đang chơi đợi ba mẹ nấu cơm, tụi mình cũng đi kiếm gì ăn tối thôi. Tối nay mở đại tiệc luôn.Quán ăn mà tụi mình lựa chọn, sau khi ăn xong chị chủ còn dặn dò, em mà bị KS nào chém đẹp chạy ra méc chị, chị xử tụi nó, chị là trùm ở đây rồi. Yên tâm nhé.Món này là chủ đạo của bữa tối, Cua Huỳnh Đế Lý Sơn. 1tr/kg với con loại to (2 con 1 kg), bạn này nửa KG giá 500K. Bữa tối không bao gồm bia vì mình bị say sóng 🙁 nghĩ tới cồn là lú lẫn luôn.Ăn tối xong cũng cỡ 9h, 2 thằng lên xe và về. Lịch mai sẽ dậy sớm đi ngắm bình minh
Và đây là bình minh của tụi mình:
Núi Thới LớiHòn đá cô đơn.Nhưng không sao, bạn đã có mình rồi. Mình chỉ có 70kg thôi bạn nhé.Ánh mắt nhìn xa xăm.Một tấm bắn trộm người đàn ông không màng nhân gian, anh zai đang tập trung ăn số cồ lá, mặc 2 em gái van nài xin 1 miếng nhỏ. Ảnh được chụp sau khi 2 em xin ko được nhắn tin cho XHĐ tới lấy số a zai nhưng a zai thân không chút sợ hãi, mặt không chút biến sắc. Hang CâuLối vào hang.Lối vào phía bên phải.Chụp cho thằng si một tấm vô cùng nghiêm túc và có tâm. Rồi mình dìm hàng nó sau, kkk
Rời núi Thới Lới là 7h10, tụi mình ra chỗ mua vé tính làm đôi vé về Sa Kỳ lúc 9h30 hoặc 11h, nhưng… 🙁 oh my god, vé hết. Chỉ còn vé chiều thôi, quá muộn để xuất phát đi Quy Nhơn, Bình Định. Thật là số phận thích trêu ngươi kẻ quân tử, đang chưa biết tính sao, nhưng khả năng vẫn phải mua vé chiều, không thể ở lại đảo nữa, mất thêm 1 ngày trên này không biết phải làm gì, sớm muộn gì vẫn phải về, chạy tiếp đi Quy Nhơn theo đúng lịch trình, chạy được tới đầu thì chạy, cỡ 7h tối sẽ dừng. Mình cầm tiền vô mua vé.
Chị, cho em 2 vé về đất liền sớm nhất.
Có đi chuyến 7h30 không? (Lúc đó đang là 7h20)
What ? ther ? heo?
7h30 á chị ?
Vâng, a có đi luôn thì mua vé.
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, các bạn biết mình a nhiều là hiểu rồi đó. 3 chân 4 cẳng, kêu với ra bảo thằng si có chuyến đi ngay 7h30, nhanh về xếp đồ.
…
Và 7h29 phút, bọn mình ổn định chỗ ngồi trên tàu, mình gặp vội vàng ổ bánh mì không để còn uống thuốc chống say. 40 phút sau, tụi mình đã có mặt ở cảng, trời bắt đầu đổ mưa, nhưng không lớn. Vào nhà chờ trú xíu là ráo, nắng lại lên, trời lại xanh, mây lại bay, và chúng mình lại lên đường. Mọi thứ vẫn còn háo hức lắm, bởi hnay mới là ngày thứ 3, Quy Nhơn xinh đẹp đang đợi rồi. 9h sáng – chào Sa Kỳ, chào đất Quảng Ngãi anh hùng, bọn mình đi đây.
Trả lời